/tmp/kddmv.jpg
Nội dung bài viết
Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Ngữ văn lớp 6, bài học tác giả – tác phẩm Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng trình bày đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý phân tích, sơ đồ tư duy và bài văn phân tích tác phẩm.
Tóm tắt truyện: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống rất hòa thuận với nhau. Một hôm, cô Mắt nói với cậu Tai, cậu chân rằng họ làm việc vất vả còn lão Miệng không làm gì mà vẫn được ăn sung sướng. Họ nghe rất phải và quyết định sang cả bác Tai để rủ bác sang nhà lão Miệng. Bác Tai cũng đồng tình và cả bốn người đều sang nhà lão Miệng và nói rằng từ nay sẽ không làm cho lão ăn nữa. Lão Miệng nói thế nào cũng không được. Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình chạy nhảy, vua đùa như trước, cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ mờ. Cả bốn người nhận ra đã lầm nên đã sang nhà lão Miệng xem lão thế nào. Lão Miệng cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc đấy, mỗi người một việc không ai bảo ai lấy đồ ăn cho lão Miệng. Lão ăn xong một lúc cả bốn người khỏe lại. Từ đó, họ sống thân mật với nhau, không ai tị ai.
1. Thể loại: Truyện ngụ ngôn
2. Bố cục: 3 phần:
– Phần 1: Từ đầu đến “cả bọn kéo nhau về”: Chân, Tay, Tai, Mắt so bì với lão Miệng
– Phần 2: Tiếp theo đến “ họp nhau lại để bàn” : Hậu quả của việc quyết định sai.
– Phần 3: Phần còn lại: Sửa chữa lại hậu quả.
3. Giá trị nội dung
Từ câu chuyện của Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.
4.Giá trị nghệ thuật
– Cách kể chuyện hấp dẫn, đầy ngụ ý.
– Mượn chuyện về các bộ phận cơ thể con người để đưa ra lời khuyên, bài học.
1. Chân, Tay, Tai, Mắt so bì với lão Miệng.
– Cô Mắt đưa ra ý kiến với cậu Chân, cậu Tai “ Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không?”
– Cậu chân, cậu Tai đều rất đồng tình. Họ dẫn nhau đi và qua nhà bác Tai và cũng nói như vậy. Bác Tai cũng rất đồng ý và cả bọn đến nhà lão Miệng.
– Họ kéo nhau đến nhà lão Miệng, đến không chào hỏi và nói luôn ý định “ Từ nay, chúng tôi không làm gì để nuôi ông nữa” của mình mặc cho lão Miệng có nhẹ nhàng, từ tốn.
2. Hậu quả của việc quyết định sai
– Một ngày, hai ngày, ba ngày cả bọn đều thấy mệt mỏi, rã rời.
– Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy, vui đùa như trước.
– Cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được
=> Cả bọn lừ đừ mệt mỏi suốt bảy ngày liền.
3. Cách sửa chữa hậu quả
– Cả bọn đành họp nhau lại để bàn và quyết định đến nhà lão Miệng. Chúng nhận là đã lầm. Lão Miệng cũng có làm việc đó là nhai và Miệng ăn thì chúng mới khỏe được.
– Đến nhà lão Miệng, không ai bảo ai, họ đi tìm thức ăn cho Miệng ăn. Cả bọn lại thấy mình khoai khoái.
=> Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tai sống hòa thuận, không ai tị ai.